Niếp Duy Bình nhướng mày, lạnh lùng nhìn người vừa tới, không kiên
nhẫn hỏi: “Không phải đã nói qua với cô sao, điều trị tâm lý tầng ba phòng
thứ hai, trung tâm phục hồi tinh thần ở tầng năm!”
Cô gái kia có mái tóc xoăn cuộn sóng thật xinh đẹp, chiếc váy ngắn chỉ
qua mông phối hợp cùng giày cao gót, cô ấy có một đôi chân vừa dài vừa
thẳng. Trên mặt trang điểm tinh xảo, đôi mắt cô ấy long lanh sáng ngời nhìn
chằm chằm bác sĩ Niếp, tản ra ánh hào quang như nóng lòng cùng sự cuồng
nhiệt.
Na Na gãi gãi cằm, cảm thấy ánh mắt kia thật giống như Mao Đan nhìn
thấy một cái váy đẹp mới, cũng không quản cái giá đắt thế nào, hợp hay
không hợp với mình, vô luận như thế nào đều phải mặc vào thử xem.
Cô gái xinh đẹp ngời xuống trước bàn công tác, tao nhã khoát một chân
lên, cười đến quyến rũ động lòng người: “Bác sĩ Niếp anh cũng thật không
biết thương hương tiếc ngọc! Em đoán chắc thời gian anh đến đây khám
bệnh, cũng không phải là do anh không hiểu phong tình ư!”
Niếp Duy Bình khóe mắt rất nhỏ vừa nhếch, biểu tình đờ đẫn nói: “Tiểu
thư, không thể dừng thuốc! Bệnh tình của cô thiệt không nhẹ!”
Cô gái đó trừng mắt nhìn, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên bị lời
nói của Niếp Duy Bình đả kích, thâm ý cười nói: “Em đúng là bị bệnh
không nhẹ, nhưng bác sĩ Niếp anh lại là thứ thuốc duy nhất của em!” (buồn
nôn quá =.=)
Na Na mặt bị co rút mạnh, thiếu chút nữa bị sự thổ lộ nũng nịu đầy ghê
tởm này mà nôn hết cả ra.
Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn con thỏ nhỏ một cái, mặt bình tĩnh mà
cảnh cáo: “Tiểu thư, bệnh viện không phải là nơi để trêu đùa, tôi còn có rất
nhiều bệnh nhân, mời cô không cần làm chậm trễ thời gian của mọi người!”