Bạn nhỏ Na Viễn yêu nhất ăn loại thức ăn ngọt ngọt này, Na Na bón bé
một thìa lại một thìa còn chưa kịp ăn một miếng nào thì đôi mắt đen lúng
liếng đã mở to nhìn cô ý muốn thêm một thìa nữa.
Niếp Duy Bình không vui gõ nhẹ thành bát lạnh giọng nói: “Đã lớn còn
phải có người bón? Vô dụng!”
Na Viễn nhất thời dựng lông mày trừng hắn.
Na Na đau đầu buông bát, xoa xoa đầu tiểu Viễn trấn an nói: “Tốt lắm
tốt lắm, chú ấy cũng là hy vọng tiểu Viễn sớm ngày trở thành một người
đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thôi…… Nhanh ăn đi, nguội sẽ không
ngon nha!”
Na Viễn thở phì phì nắm muỗng nhỏ hình hoạt hình, bỉu môi thổi thổi,
từng ngụm từng ngụm ăn vào.
Na Na rốt cục có thời gian ăn cơm, bất đắc dĩ đối với Niếp Duy Bình
cười cười, bưng cháo lên chậm rãi nuốt xuống.
Sau khi ăn xong Niếp Duy Bình thay quần áo đi làm, Na Na giống như
tiểu tức phụ (cô vợ nhỏ)đưa hắn ra đến cửa, lời nói thật khẩn thiết: “Chuyện
xin phép phiền anh nói một tiếng với y tá trưởng!”
Niếp Duy Bình gật gật đầu, đi vào thang máy.
Buổi sáng vĩnh viễn vội vàng như vậy, Niếp Duy Bình đến phòng thay
quần áo xong ngồi ở văn phòng chờ giao ban.
Lưu Mân vừa tiến đến liền nhìn Niếp Duy Bình vô ưu vô lo ngồi ở sau
bàn lật xem báo chí, tuy rằng vẫn như cũ là sắc mặt thối không chút biểu
tình tự cao tự đại, nhưng lại có chút gì đó không giống bình thường.