Mao Đan thanh âm sụt sùi một chút, cẩn thận ngẫm lại cũng thấy đúng,
cũng không phải bởi vì chính mình không đủ rụt rè sao!
Từ xưa đến nay, đàn ông không phải đều thích giả dạng đóa sen trắng
dối trá sao? Cô vội vàng khẩn thiết như vậy chẳng phải là tự hạ giá trị con
người mình?
Mao Đan trong lòng được an ủi rất nhiều, nhất thời bất mãn trừng mắt
nhìn cô oán giận: “Cậu như thế nào lại tiền trảm hậu tấu như vậy? Thật là,
một chút đều không có giống Vương bà khôn khéo thông minh!”
Na Na khinh thường bĩu môi, cô so với Vương bà không biết khôn khéo
bao nhiêu lần!
Vương bà cuối cùng là bị chém đầu, cô mới mặc kệ loại giao dịch tự
chịu diệt vong tổn hại da thịt này!
Na Na xem Mao Đan đã không có việc gì, không khỏi nhớ tới chuyện
thập phần trọng yếu.
“Đúng rồi, gậy móc đâu?”
Mao Đan không để ý chỉ chỉ ngoài cửa sổ: “Phỏng chừng còn ở phía
dưới a.”
“Tớ còn chưa thu xong quần áo đâu!”
“Tìm về thôi nếu không lại phải mua cái mới!”
Na Na nhận mệnh thở dài, thành thật chủ động đi xuống lầu tìm lại. Bên
dưới không có một bóng người,gậy móc đã bị gẫy làm hai đoạn bị tùy tay
vứt bỏ ở ven đường,chắc là trong cơn giận dữ của Niếp Duy Bình trở thành
vật hi sinh!