Mao Đan giống như nghe được trong thân thể mình truyền ra âm thanh
hò hét ầm ĩ.
Cô nàng não tàn mang theo tinh thần điên cuồng truy lùng bác sĩ Niếp,
bị nói hai ba câu liền đổ vỡ!
Niếp Duy Bình liếc mắt nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đã hoàn toàn vỡ
mộng, cái biểu tình vặn vẹo kia làm cho tâm tình hắn sung sướng.
Niếp Duy Bình khí trong lồng ngực vừa thoát ra, khó được hiền lành
cười cười, có chút hảo tâm trấn an nói: “Kỳ thật cô cũng không phải là đồ
bỏ đi như vậy,ít nhất cô còn khống chế được chân a.”
Được rồi, Niếp Duy Bình lưỡi mang kịch độc “an ủi” cũng không quên
mang người ta ra châm chọc.
Mặc cho ai bị lời nói ác độc như vậy đều chịu không được, huống chi là
cô gái nhỏ xuân tâm tràn ra, làm sao thừa nhận được từ “Trọng tải” rất tốt
này, bị người mình ngưỡng mộ dùng trên người chính mình?
Mao Đan muốn hỏng mất, bụm mặt một đường chạy thẳng về ký túc xá,
phá cửa nhào vào trong lòng Na Na, bi phẫn lau nước mắt mắng: “Na na
cậu nói dối, bác sĩ Niếp chính là một đóa hoa cực đại hung tàn, thực là ác
nhân hoa!”
Na Na kinh hãi, đẩy cô ra thân thiết hỏi: “Làm sao vậy? Bác sĩ Niếp có
phải làm khó cậu hay không?”
Đều do cô không tốt, biết rõ bác sĩ Niếp tính tình không tốt lắm còn để
cho bạn tốt thay mình gánh tội. Nếu như không là vì nàng, Mao Đan như
thế nào bị đả kích thành bộ dạng này!
Mao Đan cảm thấy thế giới này rất tiêu tàn, xem xem đây đều là bị Niếp
Duy Bình làm cho vặn vẹo !