Đây mới là thật tình, đủ nghĩa khí a!
Đừng nhìn Mao Đan ngày thường vô tâm vô phế, lúc hoạn nạn thật đúng
là toát ra không ít tình ý!
Khoa giải phẫu thần kinh giải phẫu cần lực chú ý tập trung cao độ,
không chấp nhận được nửa điểm sai lầm, bằng không có thể gây cho bệnh
nhân tai họa lớn vĩnh viễn không thể bù lại.
Cho nên một ngày giải phẫu căng thẳng, Niếp Duy Bình đầu óc mỏi mệt
đến cực điểm, bị một gậy bất ngờ như vậy nên không kịp phòng, nhất thời
hoa mắt chóng mặt,một hồi lâu cũng không đứng lên được.
Niếp Duy Bình ngồi một lát mới ổn định lại, vừa muốn đứng lên liền
cảm thấy một trận gió quất đến trước mặt mình.
Hắn không thói quen bị người khác ngưỡng mộ, chậm rãi đứng thẳng
mới đạm mạc nhìn về phía đối phương.
Mao Đan mặt mang xuân phong,lòng tràn đầy kích động, chạy xuống
đến nơi khuôn mặt cũng đã trở nên thẹn thùng đỏ ửng, chớp ánh mắt ra vẻ
kinh hoàng mở miệng: “Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý, thời điểm đang
thu quần áo tay bị trượt…… Thật sự là thật có lỗi, có làm anh bị thương
hay không?”
Niếp Duy Bình mắt lạnh nhìn đối phương đang cúi đầu tạ lỗi, khóe
miệng chậm rãi gợi lên một độ công trào phúng.
Hành động kém như vậy còn dám đi ra khoe khoang, thực nghĩ là hắn
không có đầu óc?
Tuy rằng người đối diện vẻ mặt xin lỗi, nhưng trong ánh mắt tràn đầy
hưng phấn, ánh mắt này hắn rất quen thuộc,giống như là tầng tầng lớp lớp
hoa đào nở rộ, một đóa tiếp một đóa,chìm chết người ta trong phấn hồng.