Phòng cấp cứu đang rối ren, nhân viên cấp cứu sắc mặt nôn nóng vội
vàng làm việc. Niếp Duy Bình vừa tiến vào phòng cấp cứu, lập tức có hộ lý
tiến lên giúp hắn mặc vào y phục giải phẫu.
“Bệnh nhân danh tính và tuổi không rõ, tầm hai mươi tuổi, là nam, nửa
giờ trước đi xe điện đụng vào vòng bảo vệ ven đường, đầu có hai miệng vết
thương……”
Niếp Duy Bình đeo găng tay bắt đầu kiểm tra, nghe xong báo cáo hỏi:
“MR thế nào?”
“Đã làm, nhưng là tạm thời chưa có kết quả……”
“Gọi điện thoại đến phòng chụp, nói cho bọn họ nếu không nhanh mang
kết quả đến đây!” Niếp Duy Bình lãnh đạm nói: “Chúng ta có thể trực tiếp
tuyên bố tử vong!”
Thanh niên trẻ tuổi im lặng nằm ở trên bàn giải phẫu, vì để tiện trị liệu
tóc bị bị cắt trọc một mảng nhìn đến là buồn cười.
Miệng vết thương đã được bác sĩ cấp cứu rửa sạch, không hề chảy máu
ra bên ngoài.
Niếp Duy Bình nhăn mi, chậm rãi cởi bỏ băng gạc thật dày trên đầu
bệnh nhân, sắc mặt hơi đổi.
“Chuẩn bị khoan!” Niếp Duy Bình âm thanh lạnh lùng nói,“Tiểu Ngô lại
đây giúp tôi! Mặt khác, mau đi mang ảnh chụp lại đây!”
Niếp Duy Bình tiếp nhận khoa hộ lý đã chuẩn bị, không chút do dự mở
hộp sọ bệnh nhân, bụp một tiếng thật nhỏ, từ miệng vết khoan chất lỏng
phía trong bắt đầu trào ra.
“Xả nước!”