Lưu Mân khinh thường bĩu môi.
Hảo tâm? Như thế nào không thấy thằng nhóc Niếp Duy Bình kia đối
với những người khác tốt như vậy a!
Đây rõ ràng là tâm tư Tư Mã Chiêu mà, người qua đường ai cũng đều
biết!
Chỉ có nha đầu ngốc này vẫn chưa hay biết gì thôi!
Na Na nhìn biểu tình của cô ấy nghĩ cô ấy không tin, vội vàng mở miệng
nói: “Thật sự, em cùng bác sĩ Niếp thực không có gì…… Chị trăm ngàn
đừng nói lung tung, em không muốn gây rắc rối cho bác sĩ Niếp, đã làm
phiền hắn rất nhiều……”
Lưu Mân khoát tay không cho là đúng nói: “Được rồi được rồi, em nói
nhiều như vậy làm gì chứ! Với tính cách đòi mạng kia của Niếp Duy Bình
hắn nào làm việc phiền phức này, đã sớm không khách khí đuổi người thế
nào còn có thể đến phòng thuốc hộ lý chuẩn bị thuốc đông y điều kinh hâm
nóng rồi mang cho em!”
Na Na bị nói đến vô lực phản bác, trầm mặc hạ mắt.
Lưu Mân nhìn cô trong lòng rất vui, cái nha đầu ngốc này nên thông
suốt đi thôi!
Thời điểm giao ban không thấy Niếp Duy Bình tới, sáng sớm có một ca
khám gấp, hắn vội vàng bị đi.
Na Na trong lòng buông lỏng, lập tức chính là không hiểu vì sao như
vậy, có điểm mờ mịt lo sợ nghi hoặc, có điểm mừng thầm kì lạ…… Tinh
thần không khỏi hoảng hốt.