Lưu Mân liếc mắt thăm dò xem xét, nhìn thấy Niếp Duy Bình lại trưng
gương mặt lạnh lẽo thối đó ra, lúc này liền sáng suốt ôm đầu chạy lấy
người, cố ôm mấy bản bệnh án đi tìm Na Na.
“Mau!” Lưu Mân không khách khí đem toàn bộ bệnh án đưa cho cô:
“Đây là mấy bệnh án của bệnh nhân xuất viện chuẩn bị mang đi phòng lưu
trữ, cần bác sĩ Niếp ký tên, em mau đưa cho hắn ký đi!”
Na Na đang dán nhã thuốc, luống cuống tay chân ôm bệnh án hỏi: “Bây
giờ?”
Lưu Mân vội ho một tiếng, nghiêm trang gật đầu: “Chị đang cần, em
mau đưa cho bác sĩ Niếp ký đi……”
Na Na không nói hai lời ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị chạy hướng văn
phòng.
Bác sĩ Niếp đã muốn bùng nổ.
Na Na đem bệnh án đặt ở trên bàn hắn: “Y tá trưởng muốn anh kí bệnh
án này đó……”
Niếp Duy Bình cũng không thèm nhìn, không kiên nhẫn đánh gãy lời cô:
“Đã biết, anh đang bận, cứ để cô ấy chờ đi!”
Na Na nhìn nhìn một cái: “Bác sĩ Niếp đang bận a…… Như vậy đi, em
giúp anh đem cái cần ký tên trước lọc ra, anh trực tiếp kí tên là được.”
Niếp Duy Bình vừa muốn châm chọc khiêu khích vài câu, bên tai hơi
thở ấm áp phả tới, lời tới miệng lại nuốt trở vào.
Niếp Duy Bình toàn thân cứng đờ, mười ngón khựng lại, không được tự
nhiên nghiêng người, không chút khách khí ra mệnh lệnh: “Cà phê!”