Na Na không biết nên nói như thế nào, đành nhỏ giọng nói: “Không phải
vấn đề em có muốn hay không mà là như vậy là không được a……”
“Em đồng ý là được!” Niếp Duy Bình không chút để ý cắt đứt lời cô:
“Chuyện này không cần em lo lắng!”
Na Na nghĩ nghĩ, dù sao bệnh viện cũng không có người nào là hộ lý lại
chuyên môn đi theo một bác sĩ, nghĩ thấy chắc là bác sĩ Niếp cảm thấy mình
làm tốt, nhất thời phấn khởi nhưng cũng không để tâm lắm.
Lưu Mân đợi không bao lâu, Na Na liền ôm đống bệnh án trở lại, không
chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả bệnh án tử vong tối hôm qua cũng
đều mang đến.
Lưu Mân kiểm tra cả đống giấy tờ thật dày một chút rồi quay sang Trần
Tiệp bên cạnh chậc chậc lấy làm kỳ lạ nói: “Na na cô nương thật đúng là
báu vật của tầng mười bảy a! Có con bé ở đây, ngay cả từ ngữ kết luận tử
vong bác sĩ Niếp dùng đều thật sinh động khác thường nha!”
Trần Tiệp tò mò liếc mắt một cái, cười nói: “Thật là, bác sĩ Niếp với cái
tính tình kia cũng chỉ có Na Na khống chế được…… Bất quá, ai bảo quan
hệ của họ không giống với chúng ta a!”
Chuyện của Niếp Duy Bình với Na Na đã đồn đãi tám nhảm truyền ra từ
lâu, mọi người đều yên lặng kính ngưỡng người đã thu phục bác sĩ Niếp là
Na Na, sau đó không chút khách khí lần lượt đẩy cô gái nhỏ đi ngăn cản lửa
đạn của bác sĩ Niếp.
Từ khi có Na Na, tầng mười bảy liền hài hòa thuận khí, ngay cả người
luôn luôn làm thần long thấy đầu không thấy đuôi chủ nhiệm vĩ đại cũng
thấy được cuộc sống tốt đẹp hơn.
Mấy chuyện này Na Na hoàn toàn không biết, vẫn là con ong mật nhỏ
cần cù lao động, vui vẻ hoạt bát chăm chỉ làm việc, một chút cũng không