Lập tức có thể đốn gục người cả một bàn, Niếp Duy Bình lực sát thương
quả nhiên kinh người!
Sau khi ăn xong còn có hoạt động, Lưu Mân trực tiếp dẫn đến phòng lớn
nhất, nghĩ ca hát có thể tạo không khí, những người khác còn có thể đánh
bài, còn có thể tụ họp uống rượu.
Bạn nhỏ Na Viễn lần đầu tiên biết đến phương thức giải trí này, vui vẻ
túm góc áo cô út, vội vàng đòi hát.
Đứa nhỏ là lớn nhất, mọi người chủ động đưa microphone. Vì thế tiếng
nhạc thiếu nhi liền vang lên, một bài lại tiếp một bài.
Một đám người nghĩ muốn hát lên để phát tiết cảm xúc lại chỉ vì một vị
đại lão gia nhỏ đấy mà buồn bực không thôi, không hổ là đứa nhỏ nhà Niếp
Duy Bình, công lực tra tấn người khác cũng thật kinh người.
Bạn nhỏ Na Viễn ôm microphone hát đến say mê, đứng ở trên bàn vừa
hát vừa múa, cái mông nhỏ mập mạp lắc qua lắc lại lôi kéo bản năng người
mẹ của mấy cô gái đang ngồi ở đó đồng loạt vỗ tay hò hét cổ vũ.
Thịt viên nhỏ kích động đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhảy
xuống nhào vào trong lòng Na Na: “Cô út ~ cô cũng hát một bài đi a ~”
“Đúng đúng đúng, Na Na cũng đến hát đi! Một cái mic nữa đâu? Đưa
cho bác sĩ Niếp!”
“Ai nha, bác sĩ Niếp tất nhiên là cùng Na Na hát tình ca nha!”
Không biết vì sao lại ra thế này, Na Na cùng Niếp Duy Bình đã bị mọi
người kéo tới phía trước, trong tay cầm mic.
Trong phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đối phương trở nên mông
lung kì ảo, lại làm cho tình ý trong mắt cả hai càng thêm biểu lộ rõ ràng.