sướng thanh âm từ microphone ra lại thật nhu hòa, khuynh hướng tạo cảm
xúc mười phần.
Một đoạn tiếp một đoạn, lời hát từ miệng Niếp Duy Bình lưu loát tuôn
ra, Na Na lại vô luận như thế nào cũng đều nói không ra cái câu “Yes,i do!”
kia……
Niếp Duy Bình hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, thẳng đến hát
xong bài.
Na Na ngẩng đầu chống lại ánh mắt hắn, chỉ cảm thấy trái tim của cô
dưới ánh mắt nóng cháy đó xao động không thôi.
Thâm tình ngóng nhìn rất nhanh bị đánh gãy, thịt viên tròn không có mắt
nhìn liền lắc lắc xúc xắc hò hát cổ vũ trầm trồ khen ngợi……
Thanh âm chói tai làm cho Na Na phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy
trong phòng oi bức muốn chết, vội đem microphone tùy tiện đặt xuống cúi
đầu vội vàng chạy ra ngoài.
Bạn nhỏ Na Viễn chớp mắt to, nghiêng đầu tò mò hỏi: “A di ~ cô út đi ra
ngoài làm gì nha?”
Niếp Duy Bình trong mắt chợt lóe sáng, khóe môi cong lên cười cười.
“Cô út của cháu…… Là mời chú đi ra ngoài cùng cô làm việc thiếu nhi
không nên xem đâu!”
Nói xong, Niếp Duy Bình liền lãnh đạm hùng hổ ra cửa tìm người.
Na Na cũng không có chạy xa, trốn vào trong toilet mà phát ngốc một
lát, kinh ngạc nhìn gương mặt đỏ bừng trong gương của mình, tinh thần
không khỏi càng chạy càng xa.