trong cơn lốc xoáy đối phương cố ý tạo ra, trong đầu có cái gì đó chợt lóe
qua đâm vào trong lòng cô khiến nó tê rần.
Na Na đột nhiên lắc lắc đầu yếu ớt muốn xua tan đi cái suy nghĩ không
bình thường nào đó, trong bóng đêm thấy nên không thể nhìn rõ vẻ mặt
bàng hoàng không yên cùng thương tâm do dự của cô.
“Bác sĩ Niếp……” Na Na cảm thấy cổ họng của mình giống như bị cái
gì đó nghẹn lai, khàn khàn nói: “Thực xin lỗi, em sai rồi…… Anh không
cần trêu cợt em được không?”
Na Na tiếng nói vừa dứt, hơi thở vốn nóng hổi đột ngột hạ nhiệt độ, cảm
giác bén nhọn lạnh như băng nhanh chóng lan tỏa, rõ ràng là căn phòng kín
lại giống như đang nổi gió lạnh sắc bén như dao hung hăng đâm vào xương
cốt.
Niếp Duy Bình ôm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của cô, vốn là ngón tay
ái muội vuốt ve đột nhiên siết chặt, làm cho Na Na đau đến toàn thân cứng
đờ, cố tình lại thêm khí thế kinh người áp bách khiến cô một chút cũng
không dám lộn xộn.
Im lặng hồi lâu, lại giống như chỉ một cái chớp mắt, Niếp Duy Bình
chậm rãi buông cô ra, sau đó chậm rãi lui về phía sau.
Na Na thực không dám xoay người, đáng thương hoảng sợ sờ lần ra tới
cửa chuẩn bị chạy trốn, lại bị hắn lạnh lùng quát khẽ một tiếng mà đứng im
tại chỗ.
“Đứng lại!”
Na Na như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, một bộ dạng tùy thời muốn chạy
trốn, làm cho Niếp Duy Bình càng thêm bực mình không thôi.
“Không được trở lại đó!”