Niếp Duy Bình lạnh lùng mở miệng: “Đừng nóng vội, sẽ để em thưởng
thức!”
Na Na sợ hãi mà hoàn hồn, thầm mắng chính mình lại ở chỗ này mà háo
sắc, cười cười nịnh nọt: “Bác sĩ Niếp giải phẫu vất vả không bằng em đi về
trước chuẩn bị đồ ăn cho anh?”
“Không vội!” Niếp Duy Bình nắm lấy bả vai cô, cười lạnh nói: “Trước
để cho anh ăn no em đã!”
Na Na kinh sợ trừng lớn mắt: “Anh sẽ không phải muốn ở trong này
chứ?”
Vừa mới rồi ở trước mắt bao người bị hắn kéo vào đây, mọi người chẳng
phải đều sẽ biết sao?!
Niếp Duy Bình cỡi mũ trên đầu cô xuống, nhe răng cười tiến tới gần:
“Không ở nơi này…… Làm sao có thể xóa tan lời đồn?”
Nói xong, Niếp Duy Bình ôm bả vai cô nhẹ đẩy, Na Na đang suy nghĩ
về câu nói kia của hắn, không đề phòng mà lảo đảo lui về phía sau, chân cô
va vào mép giường ngã thẳng xuống giường……
“A”
Tiếng thét thảm thiết kinh thiên động địa thiếu chút nữa đem Niếp Duy
Bình mềm ra.
Sự thật chứng minh…… Mặc dù là con thỏ nhỏ mềm mại ngoan ngoãn
cũng không phải dễ dàng bị đẩy ngã như vậy!
Phòng trực ban điều kiện không sai, có bàn có giường có điều hòa,
nhưng giường kia là giường tầng kiểu cũ, Na Na sau khi ngã về đằng sau,
gáy trực tiếp va vào tường bụp một tiếng vang dội.