Niếp Duy Bình sắc mặt cứng đờ thần sắc kích động tiến về phía trước
đem cô kéo lại ôm vào trong ngực.
“Để anh nhìn xem thế nào rồi……”
Na Na ôm đầu, hai mắt đẫm lệ nức nở không chịu buông tay.
Niếp Duy Bình nóng nảy kéo tay cô ra nhẹ nhàng sờ sờ gáy của cô, quả
nhiên đập đến sưng u một cục thật to.
“A, đau –”
Na Na khóc thút thít âm thanh ủy khuất kêu lên: “Đừng nhúc nhích,
đau……”
Niếp Duy Bình buông tay ra, không thể xoa nếu không sẽ càng lúc càng
sưng lớn.
Niếp Duy Bình nghĩ nghĩ để miệng sát vào nhẹ nhàng thổi khí: “Rất đau
sao? Có cảm giác buồn nôn choáng váng hay không?”
Na Na ngầm liếc mắt xem thường, tiếp tục ô ô ô không ngừng.
Đau là thật, vừa mới bị đập trước mắt đều trở nên mơ hồ, nhưng mà
cũng chỉ có đau thôi, nhưng nếu không giả bộ thực nghiêm trọng với trình
độ phát rồ của bác sĩ Niếp một hồi ép buộc khẳng định là chạy không thoát!
Niếp Duy Bình không thấy cô trả lời trong lòng không khỏi càng sốt
ruột, đẩy bả vai cô ra muốn nhìn một chút sắc mặt cô như thế nào.
Na Na nước mắt lưng tròng mặt mày nhăn nhó, nghẹn nửa ngày mới làm
cho nước mắt chảy ra nữa.
Niếp Duy Bình nhẹ giọng hỏi: “Còn nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì
không?”