Niếp Duy Bình lắc lắc đầu, cố gắng nói nhẹ nhàng: “Nhà trẻ gọi tới, tiểu
tử kia giữa trưa cùng bạn đánh nhau……”
Na Na liền ngây ra, trong đầu có vô số ý niệm đáng sợ xuất hiện, sau
một lúc lâu mới phản ứng lại, lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn bị thương?”
“Đừng lo lắng!” Niếp Duy Bình giúp cô cởi bỏ tạp dề: “Đã đưa tới bệnh
viện, chúng ta mau đi qua nhìn xem, trẻ nhỏ cãi nhau ầm ĩ thôi sẽ không
xảy ra vấn đề lớn gì đâu!”
Na Na vội vã thay giầy chạy ra bên ngoài, một đường chạy thẳng đến
bệnh viện, thời tiết cuối mùa xuân tuy rằng chưa phải quá ấm áp nhưng ánh
mặt trời vẫn khá mạnh, mới chỉ chốc lát Na Na đã cảm thấy da bỏng rát.
Niếp Duy Bình túm lấy cánh tay của cô dùng sức kéo lại, đem người ôm
vào trong ngực, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phá lệ trầm ổn:
“Đừng sợ, có anh ở đây, chuyện gì cũng không thể xảy ra!”
Na Na gật gật đầu, như tìm chỗ để dựa vào toàn thân cô như bị mất đi
khí lực, tay chân như nhũn ra dựa vào trên người Niếp Duy Bình, đôi mắt
phiếm hồng cúi đầu tự trách: “Đều là do em! Là em không chăm sóc nó thật
tốt……”
Trong khoảng thời gian này công tác quả thật bận rộn, nhưng tâm tư của
cô cũng chia một phần lớn đặt trên người Niếp Duy Bình, đối với Tiểu Viễn
tự nhiên quan tâm chăm sóc so ra kém hơn trước.
Nếu như…… Tiểu Viễn ra chuyện gì, cô làm sao còn mặt mũi mà đối
diện với anh trai!
Niếp Duy Bình ôm cô bước nhanh tới khu cấp cứu, ở nơi tiếp đón có hộ
lý quen biết với hắn vừa nhìn thấy hắn đến liền tiến lại hỏi thăm.