“Trẻ nhỏ đánh nhau? Hình như là có…… Ai nha đừng ra vẻ ngưng trọng
như vậy, không có nghe nói cần làm loại cấp cứu gì, khẳng định là không có
vấn đề gì! Đi thôi, tôi mang hai người đi!”
Niếp Duy Bình cùng Na Na rất nhanh tìm được người.
Tiểu tử kia không biết lăn lộn ở đâu mà một thân bùn đất, tóc tai lộn xộn
ngồi ở trên ghế lắc lư đôi chân ngắn, tuy rằng nhìn chật vật nhưng là sắc
mặt hồng nhuận, hiển nhiên là không có vấn đề gì lớn.
Na Na cùng Niếp Duy Bình nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Bạn nhỏ Na Viễn đang ngạm kẹo mút, tròng mắt quay tròn chuyển
chuyển nhìn ra cửa thấy người quen liền cười tủm tỉm vẫy tay: “Cô út ~ chú
~”
Niếp Duy Bình cau mày ôm bé đứng lên sờ nắn xem xét một lượt từ đầu
đến chân, cuối cùng phát hiện đầu gối bên phải có một vết thương.
Na Na nâng cái chân bị thương của bé lên đau lòng mà sờ miếng gạc
băng bó, nhẹ giọng hỏi: “Bảo bối có đau hay không?”
Na Viễn ưởn ngực kiêu ngạo lớn tiếng trả lời: “Không đau ~ Tiểu Viễn
là nam tử hán, không sợ đau!”
“Hừ!” Niếp Duy Bình không thèm tin, quay sang nhìn về phía bác sĩ
trong phòng: “Nó bị thương thế nào?”
Bác sĩ trực cấp cứu buồn cười nói: “Bác sĩ Niếp cậu yên tâm, bạn nhỏ
này chỉ bị xước da ngay cả máu cũng chưa kịp chảy! Quấn băng gạc là
phòng ngừa miệng vết thương ma sát với quần sẽ bị đau, không có việc gì
nha!”