Niếp Phụ Phong mặc dù là trải qua hơn nửa cuộc đời trước sinh tử đã
sớm luyện ra ý chí sắt đá nhưng lương tâm ông cũng không thể nào có thể
thản nhiên.
Niếp Duy Bình ngỡ ngàng, cho dù hắn gặp qua nhiều thảm kịch nhưng
vừa nghe xong tình huống đó cũng không khỏi sợ hãi.
Khó trách sau đó lão ba liền xin nghỉ hưu……
“Na Na biết không?”
Niếp Phụ Phong lắc lắc đầu: “Con bé cái gì cũng không biết…… Bởi vì
áy náy, ta cố ý nhờ phòng công tác thực tập nhờ chiếu cố con bé, sau đó
nghĩ biện pháp để con bé vào làm ở tổng viện! Nhưng con bé quả thật
không tồi, chăm chỉ cố gắng, lạc quan dũng cảm giống như ba của con
bé…… Ai ngờ lại bị mày chiếm tiện nghi lại còn bị khi dễ thành như vậy!”
Niếp Phụ Phong nhớ tới liền tức giận nhịn không được chỉ vào mũi hắn
mắng: “Nếu ta biết mày lại ủy khuất người ta, xem ta có đánh chết mày hay
không!”
Niếp Duy Bình bị mắng không ngẩng đầu lên được, lỗ tai bị chấn động
vang ong ong, da thịt lại bắt đầu đau như cắt, cau mày không kiên nhẫn nói:
“Được rồi được rồi, con đã biết! Ba sai con đền, con về sau sẽ đối xử thật
tốt với cô ấy!”
“Mày biết là tốt rồi!” Niếp Phụ Phong chướng mắt thằng con chết vì sĩ
diện khẩu thị tâm phi lúc nào cũng tỏ vẻ xa lạ, phất phất tay đuổi người:
“Lăn đi lăn đi, mau đem bản thân dọn sạch sẽ đi, đừng để ra cửa làm ta mất
mặt xấu hổ!”
Niếp Duy Bình cầu còn không được vội vàng rời đi.