Niếp Phụ Phong thở dài, mệt mỏi ngồi ở trên sô pha, chỉ chỉ vị trí trước
mặt ra mệnh lệnh nói: “Ngồi xuống!”
Niếp Duy Bình không buồn hé răng ngồi đối diện ông, nhịn không được
rên một tiếng, lão ba xuống tay cũng thật đủ ngoan làm mông hắn vừa sưng
lại vừa đau!
Niếp Phụ Phong chậm rãi xoa cánh tay đau nhức, trầm ngâm hồi lâu mới
thản nhiên mở miệng: “Cha Na Na cùng ta là nhóm binh sĩ đầu tiên……”
Niếp Duy Bình kinh ngạc nhìn về phía ông, thật không nghĩ tới lão ba
lại quen biết người nhà Na Na.
Niếp Phụ Phong lâm vào hồi ức, lời nói không tự giác liền có chút đáng
tiếc: “Bác Siêu tuy rằng không phải là binh sĩ mũi nhọn nhưng mọi người
đối với ông ấy ấn tượng thập phần khắc sâu…… Ông ấy nhân duyên rất tốt,
lạc quan rộng rãi, thấu hiểu quả cảm, phi thường khó có được! Sau này ta
lại theo y, hắn đi làm ảnh cảnh( dân quân ở xã, phường thị trấn), vài chục
năm rồi cũng chưa có liên hệ!”
Không thể tưởng được còn có mối quan hệ này, Niếp Duy Bình nhíu
nhíu mày nhịn không được hỏi: “Ba liền vì vậy cho nên mới phá lệ che chở
cô ấy?”
Niếp Phụ Phong lắc lắc đầu, có chút áy náy nói: “Chúng ta mười năm
không có liên hệ, ta cũng sau này mới biết được hắn làm ảnh cảnh…… Con
còn nhớ rõ hơn một năm trước, có ca bệnh nhân cấp cứu do động mạch
phình bị vỡ không?”
Niếp Duy Bình tự nhiên nhớ rõ.
Ngày đó hắn không trực ban, lão ba còn chưa có về hưu, đi theo xe cứu
thương đi đón người, ai biết hôm đó trời mưa trên đường có xảy ra tai nạn