mới dừng lại, chống tay ghế lạnh giọng quát: “Biết sai chưa?”
Niếp Duy Bình lau mồ hôi trên mặt, khóe miệng nhếch lên nụ cười
châm chọc: “Vì sao mới lần đầu tiên gặp mặt, ba liền giáo huấn bản thân
con như vậy…… Sớm biết như vậy, con cũng sẽ lấy chục chậu nước giúp
ba rửa chân thật tốt!”
Niếp Phụ Phong bị lời này của con làm bị tức giận không nhẹ, một cái
tát mạnh khiến hắn lảo đảo lùi hai bước.
“Nếu mày không nhớ thương con bé thì ta còn cần lo lắng cố sức như
thế sao!”
Niếp Duy Bình không nói.
Miệng ba hắn ba còn nói dữ nhưng kỳ thật đã sớm đau lòng muốn
chết…… Hắn tức là tức chính mình, tức mình không có chăm sóc Na Na
thật tốt lại làm cho cô vì nhân nhượng lợi ích toàn cục mà đi lấy lòng người
khác!
Niếp Duy Bình lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, bộ dáng con thỏ nhỏ
kia khóc lóc có bao nhiêu đáng thương làm lòng hắn cũng quặn đau.
Na Na là bảo bối của hắn, tuy rằng hắn mỗi ngày dều soi mói, đối với cô
trào phúng ức hiếp, kêu cô là con thỏ ngốc nhưng bản thân mình khi dễ là
một chuyện, người khác khi dễ chính là một chuyện khác!
Mặc dù thỏ nhỏ vừa ngây vừa ngốc nhưng cũng là con thỏ ngốc của hắn,
hắn không chấp nhận được người khác có nửa điểm khi dễ cô!
Cho nên vừa rồi, rõ ràng có thể né tránh mấy gậy kia, có thể dẽ dàng làm
“Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt” nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà
Niếp Duy Bình vẫn cắn răng nhịn xuống.