“Một tát này là vì mày mở miệng đả thương người!”
Niếp Phụ Phong gian nan đứng lên, đi vài bước lấy cây gậy dựng ở góc
nâng lên, hung hăng quật xuống.
“Ba”
Niếp Duy Bình muốn tránh lại không dám, một gậy quật lên người, đau
đớn làm hắn thét lớn một tiếng, trên trán gân xanh nổi lên.
Niếp Phụ Phong tin tưởng vững chắc rằng không đánh không nên thân,
dưới côn bổng ra hiếu tử, tuy rằng con gái từ nhỏ đến lớn đều là nuôi thả,
nhưng cấp trên tức giận cũng không quản con nhiều, đổ xuống chính là gậy
gộc.
“Mày là đồ ngu muội! Lão tử còn nói chưa rõ sao?!” Niếp Phụ Phong
một bên hung hăng đánh hắn, một bên giận không thể át giáo huấn: “Ta còn
không tin ta quản không được mày!”
Niếp Phụ Phong xuống tay không lưu tình chút nào, quất thẳng tay
khiến Niếp Duy Bình sắc mặt xanh trắng toàn thân đau đến mồ hôi lạnh
đầm đìa.
“Cho mày miệng thối!”
“Cho mày khi dễ con bé!”
“Cho mày khốn nạn làm thương tổn người ta!”
Niếp Duy Bình mím môi, thẳng người mặc ông đánh vẫn gắt gao cắn
răng trừ bỏ lúc đau tới cực điểm kêu rên tuyệt đối không mở miệng cầu xin
tha thứ.
Con trai tính tình cứng cỏi ương ngạnh như vậy làm cho Niếp Phụ
Phong càng thêm lửa giận ngập trời, đánh hắn một lúc mệt thở hồng hộc