Na Na lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy cả người nhìn qua
đáng thương cực điểm.
Niếp Phụ Phong nghe xong vỗ sô pha phẫn nộ quát: “Mày là loại khốn
nạn vô sỉ! Câm miệng mày vào! Đầu óc mày là bị hỏng sao? Hả? Cô gái tốt
như vậy mày còn không biết quí trọng lại còn dám lăng nhục người ta! Mày
cho mày là ai, mày dựa vào cái gì chứ!”
Niếp Duy Bình giận tím mặt: “Ba biết cái gì chứ? Ba cho là cô ta đối với
ba tốt như vậy là vì hiếu thuận? Cô ta là vì ba có thể giúp cô ta làm một ca
giải phẫu chữa bệnh!”
Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Na Na: “Ngay cả rửa
chân mát xa loại chuyện này cô đều làm được…… Cô có thể không cần thể
diện cũng đừng coi rẻ như vậy? Cô……”
Niếp Phụ Phong mắt xem xét đứa con vô liêm sỉ, miệng chó phun không
ra ngà voi, trong lúc nhất thời không ngăn cản được miệng nó phun lung
tung, chỉ hận bên người không có cái gì đó tiện tay có thể ném chết nó.
Bất quá đối với đứa con hỗn đản hồ đồ, Niếp Phụ Phong tự nhiên cũng
có đối sách, mắt thấy không có cách nào khác khiến nó câm miệng, liền che
ngực hai mắt vừa nhắm, phịch một tiếng ngã xuống.
Niếp Duy Bình thanh âm im bặt, vội vàng xông lên lo lắng hô: “Ba, ba
làm sao vậy?”
Na Na cũng bị hoảng sợ, cố nén thương tâm của bản thân lo lắng hỏi:
“Bác Niếp, bác Niếp bác làm sao vậy, bác tỉnh……”
Niếp Phụ Phong mặc kệ hai người này lo lắng sợ hãi như thế nào, chỉ
nhắm chặt hai mắt giả chết.