Na Na sợ hãi lay lay ông, giờ phút này cũng bất chấp xoay mặt hỏi Niếp
Duy Bình: “Bác Niếp có phải tim không tốt lắm không? Có cần gọi cấp cứu
hay không?”
“Không cần cô lo!” Niếp Duy Bình tức giận nói: “Nếu không phải co,
nhà chúng tôi có thể gà bay chó sủa như vậy sao!”
Nói là nói như vậy, Niếp Duy Bình cũng vươn tay ấn nhân trung của ba
hắn còn sợ không dám dùng sức sợ làm đau ông, Niếp Phụ Phong liền run
rẩy tỉnh dậy.
Niếp Duy Bình: “……”
Niếp Duy Bình đen mặt bỏ tay ra, nhịn không được trào phúng một câu:
“Lão ba nhiều sao lại chỉ ngất trong chốc lát, con còn chưa kịp gọi cấp cứu
đâu!”
Niếp Phụ Phong xoa ngực nghe vậy thì thổi râu trừng mắt mắng: “Đồ
bất hiếu!”
Na Na yên lặng đứng ở một bên, tiếng nói nghẹn ngào: “Bác Niếp, bác
nghỉ ngơi đi…… Thực xin lỗi làm phiền bác thêm! Cháu còn có việc đi
trước……”
Na Na nói xong, rốt cuộc nhịn không được nước mắt đảo quanh, bất
chấp Niếp Phụ Phong giữ lại xoay người chạy trối chết.
Niếp Phụ Phong lúc này thật sự cảm thấy tức ngực, không chút khách
khí một cái tát giáng xuống, Niếp Duy Bình quay đầu đi lại không thể né
tránh một cái tát sắc bén này, khuôn mặt tuấn tú nhất thời sưng đỏ lên.
Niếp Phụ Phong xuất thân bộ đội, tuy rằng đã gia nhập hàng ngũ lão
niên, nhưng oai hùng vẫn còn, một tát này không lưu tình chút nào đánh
cho Niếp Duy Bình trước mắt tối sầm, lỗ tai thoáng chốc ù cả lên.