Na Na: “……”
Na Na hiển nhiên cũng xấu hổ, không khí đột nhiên trở nên có chút
ngượng ngập liền vội vàng chạy tới phòng bếp để che dấu cảm xúc của bản
thân.
“Được rồi em sẽ chuẩn bị, anh trước nghỉ ngơi một lát……”
Trong phòng rốt cục không hề còn sự lạnh lẽo trống trải cô đơn mình
hắn nữa.
Tiếng nước xả vào bồn, hơi nước từ bình lượn lờ như sương khói, đây là
hơi thở của gia điình bình thường…… Làm cho Niếp Duy Bình nháy mắt
cảm thấy thật mỹ mãn, toàn thân giống như được ngâm trong nước ấm thật
lười biếng thoải mái!
Trong ngăn đá còn một túi sủi cảo chưa mở.
Na Na một bên đun nước sôi, một bên lấy hạt tiêu cùng dấm chua ché
một bát nước chấm, chờ nước sôi đem sủi cảo thả vào, rất nhanh liền nấu
xong một bát.
Niếp Duy Bình cầm đũa, không chút để ý hỏi: “Em không ăn?”
“Không cần!” Na Na lắc đầu, đem nước chấm đặt trước mặt hắn: “Em
đã ăn cơm chiều !”
Hương vị nóng hôi hổi quen thuộc ấm áp, hương vị gia đình như tràn ra
từ đầu lưỡi.
Làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn sung sướng.
Niếp Duy Bình ăn uống no đủ, mấy ngày này mọi việc cứ tích tụ nhiều
làm hắn ăn cũng không ngon.