Na Na phản xạ có điều kiện tránh đi, động tác tránh né theo bản năng
làm cho tay Niếp Duy Bình vươn ra giữa không khí.
Niếp Duy Bình nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô, Na Na xấu hổ
cười cười, dưới ánh mắt càng ngày càng hung ác của hắn đành ngượng
ngùng dịch đầu lại gần tay Niếp Duy Bình để cho hắn sờ.
Niếp Duy Bình hừ lạnh một tiếng, không chút nào ôn nhu vò vò mấy cái
làm tóc cô rối tung mà vẫn chưa hết giận.
Hai người lại trầm mặc, Na Na bắt lấy bàn tay đang giày vò tóc mình
lúng ta lúng túng hỏi: “Em phải làm chuyện gì sao? Ngày mai em đi hẹn
trước, trước làm kiểm tra tổng thể cho anh em?”
Nói đến chuyện chính, Niếp Duy Bình thu lại cảm xúc, cau mày thản
nhiên nói: “Cái đinh ở đầu dù sao cũng thuộc loại dị vật, thời gian lâu sẽ
gây ra một số di chứng, đến lúc đó khả năng sẽ càng phiền toái…… Hơn
nữa thân thể anh trai em cũng không thích hợp để lâu hơn nữa, thời gian
càng kéo dài thì thể chất sẽ càng ngày càng kém!”
Đó cũng là điều Na Na vẫn lo lắng, bằng không cô cũng sẽ không gấp
gáp tìm cách trị liệu như vậy.
“Anh ngày mai phải đi Lâm Hải làm thủ tục!”
“Liên lạc với phòng điều hành tiếp đón, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người
sắp xếp cho anh trai em!”
Na Na vội vàng hỏi: “Còn em? Em phải làm cái gì?”
“Em?” Niếp Duy Bình nhíu mi nhìn cô một cái, bình thản nói: “Em phải
làm một việc rất quan trọng……”
Na Na vểnh tai vẻ mặt ngưng trọng lắng nghe.