Na Na dở khóc dở cười cự tuyệt: “Cám ơn anh bác sĩ Niếp, nhưng mà
em phải đi rồi! Tiểu Viễn còn chờ em trở về, quá muộn nó lại làm ầm ĩ !”
Niếp Duy Bình vẻ mặt không tình nguyện, nghĩ nghĩ một chút rồi miễn
cưỡng gật đầu: “Vậy được rồi, anh đưa em về……”
Na Na há mồm không nói ra tiếng, ánh mắt Niếp Duy Bình hung thần ác
sát làm cho lời cô sắp nói ra đến miệng đành phải nuốt vào, bộ dáng như em
dám nói không thử xem.
Na Na rụt cổ không cốt khí đồng ý.
Đường cũng không xa, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy bảng hiệu bệnh
viện Trung tâm cấp cứu to màu đỏ, Niếp Duy Bình cũng không lái xe bộ
dạng tản bộ sau khi ăn xong tản bộ.
Cuối mùa xuân gió đêm ấm áp thực thích ý, vườn hoa nhỏ xanh hoá vừa
chớm nở hương thơm gió bay tới làm cho người ta cảm thấy thể xác và tinh
thần thư sướng.
Niếp Duy Bình đi ở phía trước, Na Na giống như cô dâu nhỏ bước chân
hơn nửa bước.
Con đường này xe cũng không nhiều, đường cũng không giống khu phố
trung tâm, có rất nhiều người sau khi ăn xong đi ra tản bộ, được một lúc
Niếp Duy Bình liền cảm thấy có gì không thích hợp.
Người đi qua đều là song song tại sao bọn họ lại là một trước một sau
bước đi chứ?
Niếp Duy Bình mắt lạnh hướng bên cạnh xem xét, phát hiện một trước
một sau đi tản bộ đều là một người một chó!