Vô thức bước đi Niếp Duy Bình cảm thấy thật khó chịu liền quay đầu
lạnh lùng hỏi: “Tại sao lại cứ đi đằng sau như thế?”
Na Na sắc mặt nhất quýnh, vội bước nhanh đuổi kịp đằng trước.
Niếp Duy Bình vừa lòng vểnh khóe miệng hai mắt nhìn thẳng, tay trái
thò ra nắm lấy bàn tay trơn mềm tay nhỏ bé của cô, chặt chẽ nắm trong lòng
bàn tay mà nhéo nhéo.
Na Na cả kinh cước bộ hỗn loạn, khẩn trương đến thiếu chút nữa chân
trái dậm lên chân phải.
Niếp Duy Bình tay mắt lanh lẹ dùng một chút lực, thuận lý thành
chương tạo cảnh cẩu huyết đem người kéo vào trong lòng.
Na Na: “……”
Na Na không được tự nhiên tránh né, bên tai truyền đến một tiếng trầm
thấp: “Đi đường cẩn thận!”
Niếp Duy Bình cảm thấy vui sướng mỹ mãn khi được ôm người giống
như những đôi tình nhân trẻ trên đường thể hiện tình cảm.
Không tới vài bước đã đến bệnh viện, Na Na mắt thấy hắn còn không có
ý buông tay mình ra liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Em đến nơi rồi, không
cần……”
Niếp Duy Bình không để ý cô, nắm thật chặt bàn tay cô cước bộ càng
không ngừng bước tới bệnh viện.
Na Na nhược nhược mở miệng: “….Bị người thấy sẽ ảnh hưởng không
tốt……”
Bệnh viện chuyện bát quái lưu truyền tốc độ như thế nào Na Na đã được
chứng kiến qua, tuy rằng là buổi tối chưa chắc có người quen gặp phải bọn