Niếp Duy Bình hối hận đến cực điểm, đau lòng đồng thời hận không thể
đánh chết bản thân!
“Đến……” Na Na hơi giãy dụa, đã đứng ở cửa phòng ký túc xá nên
buông tay chứ!
Niếp Duy Bình ánh mắt nặng nề nhìn cô một cái, sắc mặt không rõ vui
buồn, nâng tay mở cửa phòng.
Na Na mặt muốn tái đi, không ngừng cúi đầu như muốn lẩn trốn!
Cửa vừa mở ra, Mao Đan nhất thời kinh ngạc hô lên: “Niếp Niếp
Niếp…… bác sĩ Niếp?”
Niếp Duy Bình mày vừa nhướn.
Mao Đan vội cười như hoa nở, thẹn thùng vô hạn hắng giọng nũng nịu
hỏi: “Bác sĩ Niếp, đã muộn như vậy anh….. có chuyện gì sao?”
Niếp Duy Bình bất động thanh sắc nhéo nhéo bả vai Na Na.
Na Na khóc không ra nước mắt, rốt cuộc không có cách nào giả bộ như
không tồn tại, nhu nhược vươn tay vẫy vẫy cười gượng nói: “Anh ấy là đưa
tớ……”
Mao Đan thế này mới kinh ngạc phát hiện Niếp Duy Bình trong lòng ôm
người, tròng mắt đều nhanh trừng lớn.
Niếp Duy Bình im lặng nhìn thoáng trong phòng, mỉm cười nghiêng
đầu, miệng ái muội tiến gần đến bên tai hồng hồng của cô hơi thở ấm nóng
phả ra theo câu hỏi: “Làm sao vậy, còn không giới thiệu bạn cùng phòng
của em cho anh biết?”
Na Na cười xấu hổ giới thiệu: “Đây là Mao Đan, hộ lý khoa phụ
sản…… Mao Đan, bác sĩ Niếp cậu có biết sẽ không cần tớ nhiều lời chứ?”