Mao Đan hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, xoay mặt lại cười tủm
tỉm vươn tay: “Bác sĩ Niếp xin chào, em là Mao Đan*!” (* nguyên văn là
“
毛丹-Máo dān”)
“…… Miêu Đản**?” Niếp Duy Bình chậm rãi thốt ra, híp mắt cười
cười: “Thật thú vị!” (**Nguyên văn “
猫蛋- Māo dàn” theo bác gúc gồ có
nghĩa là mèo trứng, còn bợn thì chịu chết nên giữ nguyên của bản convert)
Mao Đan: “……”
Mao Đan nhất thời lung lay trong gió, nghiêm mặt giải thích: “Không, là
‘Mao’ trong từ ‘tóc’,‘Đan’ trong ‘Đan khấu’***!” ( nguyên văn
是’毛
发’的’毛’,’丹蔻’的’丹 – Shì’máofǎ’de’máo’,'dān kòu’de’dān)
Niếp Duy Bình hào hoa phong nhã vươn tay ra để bắt tay, miệng khẽ
cười lộ ra hàm răng trắng đều đặn.
“Xin chào, Na Na nhà tôi nhờ cô chăm sóc!”
Mao Đan: “……”
Na Na: “……”
“Cô út ~ cô đã về rồi ~”
Bạn nhỏ Na Viễn đang nằm trên giường trên giường nghe Ngụy Triết kể
truyện cho bé, nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy cố sức bò xuống giường,
đi vọi đôi dép lê nhỏ chạy tới.
Na Na nhẹ nhàng thở ra, vừa định nhân cơ hội mở miệng điều hòa
không khí quỷ dị này thì tiểu tử kia mắt thấy Niếp Duy Bình, nhất thời như
tiểu vũ trụ phát nổ, ánh mắt căm ghét nhìn hắn, bàn tay nhỏ giơ lên cao, lớn
tiếng nói: “Chú thối! Nói chuyện không giữ lời! Đưa kẹo trả cháu ~”
Na Na: “……”