Niếp Duy Bình trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, chết vì sĩ mà mạnh
miệng nói: “Đau khổ cái gì? Ai dỗ cô ấy? Không thừa hơi!”
Lưu Mân “A” một tiếng: “Vậy cậu thật sự là có năng lực!”
“Cũng không phải là như vậy!” Niếp Duy Bình dõng dạc nói: “Tôi chỉ
đứng đây, cô ấy biết tôi rất tốt tự biết sai lầm của mình, liền ngoan ngoãn tự
mình trở lại!”
Lưu Mân mặc kệ hắn, ôm lấy tư liệu khinh thường rời đi.
Có Niếp Duy Bình cùng Niếp lão chủ nhiệm ra mặt, bệnh viện rất nhanh
đã an bài phòng giải phẫu thật tốt, cũng đã phân phó với tất cả nhân viên.
Na Na tự mình đi sắp xếp một phòng chăn sóc đặc biệt, buổi sáng trại an
dưỡng đã đưa người chuyển vào.
Na Hác thần sắc bình tĩnh vô lo vô nghĩ nằm ở trên giường, tùy ý để hộ
lý tiến hành các bước kiểm tra ban đầu cho hắn, tuy rằng hôn mê bất tỉnh
nhưng các chỉ số kiểm tra các triệu chứng bệnh tật cũng rất tốt.
Niếp Duy Bình mở tập kiểm tra thật dày ra xem xét mười loại xét
nghiệm kiểm tra không thể thiếu, giao cho Na Na nói: “Anh tới phòng chụp
chiếu xem một chút, vào buổi chiều bọn họ không có chi phí sẽ không sắp
xếp giường làm phẫu thuật lồng ngực. Phí giải phẫu em không cần lo, anh
đã muốn thay em xin giúp đỡ từ nơi từ thiện của bệnh viện, xin miễn phí
giải phẫu!”
Na Na gãi gãi đầu nói: “Không cần dùng quỹ từ thiện, tiền bồi thường
còn khá nhiều, hẳn là đủ……”
“Sao chứ?” Niếp Duy Bình cười lạnh: “Đừng tự tin quá mức mà bị đánh
cho bầm dập! Chi phí giải phẫu lên đến mấy chục vạn, sau này còn có trị
liệu hồi phục, có thể còn có di chứng cũng không chừng…… Trước đó ở