Niếp Duy Bình cảnh giác trừng mắt nhìn cô: “Tạm thời?”
“……” Na Na cứng họng, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, anh không đuổi
chúng em đi, cho dù em muốn mang theo tiểu Viễn rời đi cũng sẽ chờ anh
đồng ý!”
Niếp Duy Bình biết cô sẽ không đi nhất thời thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt
thoáng nhìn thấy cô đang xem xét giấy cam đoan hắn vắt óc suy nghĩ cả
một đêm mới viết ra, nhất thời mặt đen lại!
Niếp Duy Bình thẹn quá thành giận vỗ bàn, đứng lên ý đồ đoạt lại để
hủy thi diệt tích lại bị Na Na nhanh nhẹn né tránh.
“Trả lại cho anh!”
Na Na chạy đi nhét vội vào trong túi coi như bảo bối mà vỗ vỗ, cười hì
hì nói: “Không đưa! Đây vốn chính là anh viết cho em! Em nhất định sẽ
giữ, gìn, thật, cẩn, thận!”
Niếp Duy Bình tức giận đến thở phì phò không nói nên lời, lỗ tai ửng
đỏ, thỏ ngốc đứng đó dưới ánh nắng ban mai tươi cười, hết thảy đều tốt đẹp
lại ấm áp như vậy liền làm cho cơn giận của hắn tiêu tán.
Niếp Duy Bình kiêu ngạo hừ một tiếng, bưng cái cốc ngồi trở lại trước
bàn, dường như không có việc gì mở miệng nói: “Thời gian không còn sớm
nhanh ăn cơm đi!”