“Em tha thứ cho anh nha!” Na Na tiếp nhận giấy cam đoan, liếc mắt
xem xét một cái gương mặt liền trở nên vặn vẹo.
Niếp Duy Bình không thể tin mình có thể dễ dàng có được sự tha thứ
như thế, hoài nghi hỏi lại: “Thật sự?”
Sau đó đột nhiên nhớ tới gì đó vội cuống quít bổ sung: “Em sẽ không
cảm thấy anh là người qua đường cho nên mới tha thứ cho anh chứ?”
Na Na sửng sốt, nhớ tới lần trước cô cố lấy dũng khí đi thổ lộ, Niếp Duy
Bình cũng đã nói câu nói này.
Niếp Duy Bình sắc mặt trắng nhợt: “Quả thật là thế sao…… Là anh
không tốt, anh biết anh nói như vậy căn bản không đáng để em tha
thứ……”
Na Na thở dài: “Bác sĩ Niếp, anh rốt cuộc là làm sao vậy?”
Niếp Duy Bình mày nhíu lại, đột nhiên cảm thấy giống như có cái gì đó
không đúng……
“Em…… Thật sự sẽ ở lại nơi này với anh chứ?”
Na Na ngạc nhiên mà gật đầu: “Đồ đạc em cũng đã mang tới đây……”
“Vì sao lại chỉ có ít như thế?” Niếp Duy Bình cảm thấy bi phẫn ủy khuất
rống to: “Em không phải là chỉ chuẩn bị ở hai ngày, tìm được phòng ở liền
chuyển đi?”
Na Na cuối cùng cũng hiểu được nhất thời dở khóc dở cười, đành thở
dài: “Bác sĩ Niếp anh suy nghĩ nhiều rồi! Tối hôm qua quá vội vàng, còn
ôm tiểu Viễn, căn bản dọn đồ không được, em chỉ lấy mấy thứ quan trọng
mang theo…… Anh không đuổi chúng em đi, chúng em tạm thời cũng sẽ
không đi……”