ôm thịt viên nhỏ đang ngủ đi phía sau, gió đêm thổi qua, hắn đột nhiên cảm
thấy thê lương vô cùng.
Quả nhiên…… Vừa về đến nhà, Na Na đón đứa nhỏ trong lòng hắn ôm
bé đến phòng ngủ của khách!
Niếp Duy Bình đi theo giúp đỡ cô giở chăn, cởi giầy cho bé, sự ân cần
này làm cho Na Na cảm thấy không được tự nhiên.
“Ách…… ngày mai còn phải đi làm, bác sĩ Niếp anh đi nghỉ sớm một
chút đi!”
Niếp Duy Bình cẩn thận hỏi: “Vậy còn em?”
Na Na còn nghĩ rằng hắn muốn ám chỉ chuyện gì đó nữa, ngượng ngùng
bối xoay người, sắc mặt ửng đỏ chỉnh lại chăn cho tiểu Viễn rồi ra vẻ bình
tĩnh nói: “Em…… Cũng mệt mỏi, đêm nay trước hết sẽ cùng tiểu Viễn
ngủ!”
Xong rồi xong rồi, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn mình !
Niếp Duy Bình há mồm trong lòng tràn đầy oán niệm, buồn bã ỉu xìu
xoay người mỗi bước đi đều cẩn thận trở lại phòng mình.
Na Na thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu bác sĩ Niếp thực sự đưa ra……
yêu cầu gì gì đó mà bọn họ đều đã làm qua, cô chỉ là đang rụt rè hoặc sẽ giả
bộ rụt rè một chút là tốt rồi?
Na Na miên man suy nghĩ thông suốt, lại thấy Niếp Duy Bình đi mà
không có quay lại liền buồn bực ra khỏi phòng tắm rửa.
Trở lại nơi quen thuộc, giường rộng rãi mềm mại, phòng thông gió sáng
sủa, Na Na tự nhiên một đêm ngủ thật ngon hơn nữa trong lòng phiền não
đã được giải quyết liền không cẩn thận ngủ quên.