“Thực xin lỗi, anh sai rồi!” Niếp Duy Bình ôm đứa nhỏ, tiếng nói như
thiên lôi oanh tạc khiến cô cả người đều ngây ngẩn đứng tại chỗ bất động,
hắn nhẹ nhàng nhận sai: “Anh không nghĩ tới đuổi hai người đi, lòng anh
thực sự rất khó chịu! Em cũng biết…… tính tình anh không tốt lắm, anh sợ
anh khống chế không được nói ra càng nhiều lời tổn thương em cho nên
mới đi ra ngoài để bình tĩnh hai ngày…… Anh sai rồi, anh không nên hoài
nghi em! Em quay trở về đi……”
“Em đang quay về đáy thôi!” Na Na không nghĩ nhiều buồn bực hỏi:
“Anh tại sao còn không đi? Tiểu Viễn đã không mở nổi mắt, chúng ta đi về
trước đi, có cái gì thì nói sau!”
Niếp Duy Bình nghe lời này biết cô không hiểu ý mình lại nhìn nhìn cái
túi nhỏ kia đựng chả được bao nhiêu đồ, nhất thời cảm thấy bất an cứ cố
chấp đứng ở nơi đó không chịu đi, kiên trì nói: “Không, em trước hết nghe
anh nói! Anh thật sự sai rồi, nếu em còn không yên tâm…… Ngày mai anh
liền sang tên căn nhà đó sang tên em! Về sau nhà đó chính là của em, chỉ có
em mới có theerr đuổi anh đi sẽ không bao giờ phải lo lắng anh đuổi em
đi!”
Na Na vội vàng xua tay: “Bác sĩ Niếp anh nói cái gì nha, anh đừng làm
bậy, em sẽ không nhận nhà của anh!”
Lời này không khác gì “Em sẽ không nhận anh”, Niếp Duy Bình vừa hối
hận vừa sợ hoảng, thật sự giống như Lưu y tá trưởng nói tìm đứa nhỏ khóc
tang đi là vừa!
Na Na vừa mới bị lời nói của Ngụy Triết làm cho tâm loạn như ma nên
không nhận thấy được nội tâm Niếp Duy Bình rối rắm, tinh thần không ổn
dịnh xoay người đi phía trước, mơ hồ nói: “Đi nhanh thôi, đã khuya……”
Niếp Duy Bình vừa áy náy lại lo lắng, thế nhưng nhất thời lại không để
ý được nhiều chuyện như thế, thật sự không có cách chỉ có thể ngoan ngoãn