Ngụy Triết đứng lên, xoa xoa tóc cô ra vẻ thoải mái nói: “Tốt lắm, tôi
phải đi! Em cũng nhanh lên dọn dẹp một chút rồi xuống lầu đi, bằng không
Niếp Duy Bình lòng dạ hẹp hòi kia lại ghi hận tôi !”
Na Na bật cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương cảm, cúi đầu lặng
im lặng.
Ngụy Triết cái gì cũng không nói, cười cười xoay người rời đi.
Người đàn ông này hoàn toàn tương phản với bác sĩ Niếp, ôn nhu săn
sóc như gió xuân, là mẫu tình nhân hoàn mỹ lý tưởng của cô.
Vốn nên thích Ngụy Triết nhưng lại không nghĩ rằng sẽ động tâm với
bác sĩ Niếp.
Cô lớn lên ở một gia đình hòa thuận mỹ mãn, mưa dầm thấm đất tất cả
cảm nhận đều là ba che chở chăm lo cho mẹ. Lúc lớn hơn một chút lại nhìn
thấy anh trai cẩn thận sủng nịnh cưng chiều bảo hộ chị dâu. Cô nghĩ chính
mình cũng có thể tìm được người đàn ông như vậy, không cần có có gia
đình hiển hách ra sao, cũng không cần quyền cao chức trọng, chỉ cần hắn
nguyện ý an trí cho cô, dụng tâm bảo hộ cô cả đời vô lo.
Đã từng, đó mới là tình yêu tươi đẹp trong tưởng tượng của cô.
Không có huyết thống nhưng lại rất thân mật lại có thể xây dựng một gia
đình ấm áp không có gì có thể chia rẽ, bọn họ tin cậy lẫn nhau, cùng chăm
sóc nuôi dạy kết tinh tình yêu.
Đến một ngày kia mới biết được ảo tưởng tốt đẹp cũng chỉ là tình yêu
của người khác.
Niếp Duy Bình nói lời ác độc, lòng dạ hẹp hòi, luôn trêu cợt mình,
không hiểu sự lãng mạn cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc.