Nhưng ở thời điểm khó khăn nhất, hắn liền đứng ở nơi đó cho dù trưng
ra khuôn mặt thối, cho dù hung hăng mắng mỏ không ngừng, Na Na cũng
khống chế không được tiến về phía hắn.
Kỳ thật, nào có cái gì là tình yêu hoàn mỹ chứ?
Tình yêu tốt nhất kỳ thật vĩnh viễn chỉ đơn giản như vậy! Không có vĩnh
viễn sánh cùng thiên địa cũng không có thề non hẹn biển, chỉ là muốn ở
cùng một chỗ, không hơn.
Ngụy Triết dù có tốt đến mấy cũng không phải là người cô muốn sống
cùng đến hết đời.
Có rất nhiều chuyện không thể làm theo ước muốn của bản thân, Na Na
sợ Niếp Duy Bình không có kiên nhẫn chờ đợi vội vàng dọn chút đồ đạc
vào một cái túi rồi đi xuống lầu.
Niếp Duy Bình sắc mặt không rõ cảm xúc, đặc biệt lúc vừa mới nhìn
thấy Ngụy Triết đi xuống trước, hắn liền vênh váo tự đắc muốn tới châm
chọc khiêu khích, kết quả lại bị người ta không mặn không nhạt lơ đi!
Niếp Duy Bình cảm thấy như đấm vào bịch bông nhất thời cảm thấy bị
đè nén!
Nhóc con dựa vào bả vai Niếp Duy Bình ngáp một cái, dụi mắt than thở:
“Cô út, cháu buồn ngủ”
Na Na sờ sờ đầu bé: “Được rồi cháu cứ ngủ đi!”
Niếp Duy Bình lại không bước đi, mắt sắc nhìn đến túi nhỏ trong tay cô,
nhất thời như bị sét đánh kinh hoảng nhìn cô.
Na Na cúi đầu, ngón tay nắm chặt cái túi lúng ta lúng túng nói: “Vừa rồi
đã làm phiền anh, bác sĩ Niếp thực ngại quá……”