Na Na vẫn nhìn hắn: “Nhưng mà……”
“Nghe lời, ở bên ngoài chờ anh!” Niếp Duy Bình ôn nhu trấn an cô:
“Em không phải đã nói tin tưởng anh sao, vậy hãy ở bên ngoài ngoan ngoãn
chờ tin tức tốt của anh!”
Na Na cắn cắn môi, chậm rãi gật đầu: “Em, em sẽ ở ngay bên ngoài
chờ……”
Niếp Duy Bình mỉm cười, hôn trán cô rồi lập tức đi vào phòng rửa tay
sát trùng.
Niếp Phụ Phong cũng đến bệnh viện, cách gần một năm lại mặc vào áo
blue, Niếp Phụ Phong cảm thấy mình như chưa từng rời khỏi cương vị,
không khỏi tâm sinh cảm khái.
Có ông ở đây lại còn có lãnh đạo viện đối với chuyện này lòng mang áy
náy ít nhất có thể cam đoan sẽ tham dự giải phẫu và còn thật sự tẫn trách.
Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đứng ở nơi rửa tay, xà phòng
khử trùng theo kẽ tay chảy xuống, cảm giác đau xót đã sớm thói quen, đã
nhiều lần tiến vào phòng giải phẫu như vậy nên đã sớm không còn kích
động lúc ban đầu, tâm tư cũng sớm bị vô số cảnh sinh ly tử biệt làm cho
chai cứng, trước mọi trường hợp bệnh tình của bệnh nhân đã mất đi cảm
xúc.
Nhưng một khắc này, khi nước chảy qua hai tay lại làm cho hắn nôn
nóng bất an, trong ánh mắt lợi hại toát ra sự không bình tĩnh.
Niếp Phụ Phong đội mũ giải phẫu đeo khẩu trang xong, từ gương liếc
mắt nhìn hắn một cái, cười hỏi: “Chuẩn bị tốt chưa?”
Đây là cau cửa miệng của Niếp Phụ Phong, làm giáo sư mỗi lần dẫn học
trò vào phòng giải phẫu, Niếp Phụ Phong luôn hỏi bọn họ như thế, nhưng