mà Niếp Duy Bình ở bệnh viện nước ngoài học tập, không phải học dưới sự
rèn dũa của ông cho nên đây vẫn là lần đầu tiên ông nói với con trai mình.
Niếp Duy Bình hiển nhiên không có tâm tình để ý, nhíu nhíu mày hỏi:
“Ba không rửa tay?”
Niếp Phụ Phong cười lắc đầu: “Ta đến…… là muốn nhìn con trai mình
hoàn thành một ca giải phẫu vĩ đại!”
Niếp Duy Bình mày mặt nhăn càng chặt, trầm mặc một lát rồi giận dữ
nói: “Con không nghĩ như thế…… Ba, con muốn ba làm trợ thủ cho con,
nếu một khi con làm gì không đúng ba liền đúng lúc tiếp nhận lấy!”
Niếp Duy Bình ở bệnh viện chưa từng gọi ông là “Ba”, Niếp Phụ Phong
biết đây là hắn dùng thân phận người con thỉnh cầu.
Niếp Phụ Phong vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn nói: “Con nếu quyết định giải
phẫu, thì chứng minh con đã có ý tưởng thật tốt, ta sẽ không làm ảnh hưởng
đến phán đoán của con! Bác sĩ Niếp, cậu nên trước sau như một coi tôi là
đồng sự của cậu, ở trong phòng phẫu thuật, tôi không phải ba cậu!”
Niếp Duy Bình trầm mặc không nói, ánh mắt rõ ràng thể hiện sự quyết
tâm không chùn.
Niếp Phụ Phong sang sảng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bàn tay dày rộng
kiên cố như tăng thêm dũng khí cho hắn.
Niếp Phụ Phong cảm thấy ngày hôm qua, trước mặt vẫn là thằng nhóc
con oán hận cha mẹ vì cô đơn lạnh lẽo, khi nào thì con trai của ông đã
trưởng thành rồi, thế nhưng so với ông còn cao hơn nữa, không khỏi cảm
thán: “Con không cần cố kỵ nhiều như thế……Y thuật của con cũng không
kém hơn ta, ta nhiều lắm là kinh nghiệm so với con thì nhiều hơn, thuần
thục hơn một ít! Ta tin tưởng cho dù không có ta, con cũng thành công!”