trầm gật đầu đem thiếu niên bị một cước đá ngã kia kéo dậy.
Có người nhanh chóng gọi đến phòng an ninh, không bao lâu có bảo an
đi lên đem thiếu niên kia đi.
Niếp Duy An cùng Na Na không có tinh lực để ý tới hắn, đem Niếp Duy
Bình đưa đi phòng khám, Niếp Duy An lúc này dùng kéo cắt quần áo hắn,
cũng may miệng vết thương không sâu tuy rằng chảy không ít máu nhưng
cũng không ảnh hưởng đến hoạt động về sau của cánh tay.
Niếp Duy An nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra nói: “Không thương
đến động mạch chủ cùng dây thần kinh……Chị Lưu cho tôi kim khâu, Na
Na, đem bông băng cùng cồn sát trùng lại đây!”
Niếp Duy An đeo bao tay, nhíu mày nhìn nhìn quần áo bị máu nhuộm
đỏ, hỏi: “Thế nào? Cánh tay có thể nâng lên được không? Quần áo đều bẩn
phải thay thôi, bằng không máu dính bên trên sẽ không thoải mái!”
Niếp Duy Bình sợ nhất là đau, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng nhợt gật
đầu, nhịn không được phát ra âm thanh hít khí.
Na Na nước mắt lưng tròng giúp hắn cởi cúc, nghẹn ngào nói: “Thực xin
lỗi, đều do em……”
“Không liên quan tới em!” Niếp Duy Bình miễn cưỡng cười cười nói:
“Anh không sao…… Thằng bé đố thật sự là hướng về phía anh……”
Niếp Duy An ở bên cạnh giúp hắn bỏ đi quần áo không khỏi tò mò hỏi:
“Người đó là ai? Tại sao lại hận hai người như vậy chứ, dám dùng dao giết
người!”
Na Na cũng hoang mang nhưng vẫn trả lời: “Là con Lý Chí Siêu……
Bác sĩ Niếp anh còn nhớ rõ sao, Lý Chí Siêu bị ngã giàn giáo, mẹ hắn cầu
xin anh giải phẫu cho hắn, sau đó giải phẫu thất bại……”