Na Na còn thật sự ngây ngô giải thích: “Y tá trưởng chị hiểu lầm, bác sĩ
Niếp không phải cuồng chịu ngược đâu, trên người anh ấy bị thương là do
gặp chuyện bất bình cùng kẻ cướp đánh nhau mà lưu lại !”
Niếp Duy An nhất thời cười nhạo một tiếng: “Tất cả chỉ là ngụy biện!
Anh ấy là kẻ sợ đau thật sự có thể cùng kẻ cướp đánh nhau sao, nếu thế
cũng không thể bị một thằng nhóc con đâm một dao mà nhăn nhó khổ sở
rồi!”
Lưu Mân khinh bỉ gật đầu: “Đúng vậy! Na Na em tại sao lại càng ngày
càng không thành thật chứ, thật sự là gần mực thì đen, đi theo Niếp Tiểu
Bình cái tốt không học! Vết thương trên người như thế chỉ có thể là do dùng
roi đánh thôi!”
Na Na: “……”
Na Na đồng tình nhìn Niếp Duy Bình một cái, biểu tình đáng thương tỏ
vẻ mình vô năng vô lực.
Niếp Duy Bình trong lòng lộp bộp một chút, không khỏi nhớ tới lời
đồn“Khí lớn lực khỏe” về mình, nhất thời sắc mặt xám trắng, tâm như tro
tàn……
Quả nhiên, giữa trưa khi ăn cơm, toàn bệnh viện từ trên xuống dưới đều
biết Bác sĩ Niếp khoa giải phẫu thần kinh, là người có sở thích bị ngược
đãi!
Bề ngoài thì thanh tâm quả dục nhưng bên trong lại ham mê ngược
đãi…… Lại tiếp tục nảy sinh lời nói kinh thiên động địa mới trong quân
khu tổng viện, ngày xưa trên Viễn Sơn có một đóa sen trắng cao cao tại
thượng, mà nay đã trở thành kẻ “ngoài lạnh nhưng trong cuồng ngược” ở
trong mắt mọi người!