Niếp Duy Bình nhịn không được bước tới, không biết từ khi nào đã
bước tới trước mặt cô, tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên cười nói:
“Không quan hệ, hai ta đều có bệnh nghề nghiệp, không chơi trò này có thể
chơi trò khác a…Tỷ như trò chơi chủ nô? (chủ nhân và nô lệ)”
Na Na nhịn lại nhẫn, nhưng thật sự là không nhịn được, hung hăng “phi”
một tiếng, tức giận xoay người nhìn ai đó với ánh mắt xem thường: “Em
chủ anh nô liền cùng chơi với anh.”
Na Na đẩy tay hắn ra xoay người rời đi lại bị Niếp Duy Bình theo sau
lưng ôm chặt lấy, bàn tay to chạm đến trước ngực nàng, dùng một chút lực
nhẹ xé mở vải dệt.
“Uy…” Na Na vội vàng bắt lấy tay hắn, xấu hổ quát “Anh làm gì!”
Niếp Duy Bình cứ thế thẳng tiến, hô hấp nóng hổi khéo léo phả vào lỗ
tai trắng hồng, ái muội cúi đầu nói: “Thu lễ a!”
Na Na chỉ cảm thấy trước ngực cứng ngắc lại nóng hổi như lò lửa, nhiệt
độ xuyên qua quần áo, xuyên qua làn da trực tiếp sôi trào lưu động trong
máu.
“Anh, anh…” Na Na đỏ mặt lắp bắp nói: “ Anh không phải cảm
thấy…..vô vị sao?”
Niếp Duy Bình hai tay nhào nắn bánh bao nho nhỏ trước ngực cô, đầu
ngón tay thon dài linh hoạt thường xuyên xẹt qua đỉnh mẫn cảm, hạ thân
cứng rắn nóng hổi cọ vào mông nhỏ mượt mà của cô.
“Nhưng là, anh chỉ cần nghĩ đến việc em đã vì anh mà hao tổn hết tâm
tư, cố gắng lấy lòng anh…liền giống như ăn Viagra mà nhanh chào cờ a!”
“A…” Na Na nghiêm mặt nói: “Vậy ra anh đã thử qua Viagra hả?”