Trong phòng không bật đèn, bên ngoài ánh dương còn chưa xuống núi,
nhưng trong phòng ngủ đã nhuộm đầy sắc đỏ, dưới ánh sáng lờ mờ, cô gái
nhỏ mặc bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt, cúc áo vẫn đống đầy đủ từ cổ
xuống dưới, nhưng quần cùng giày tất cả đều không có mặc!
Không chỉ cái đó…Niếp Duy Bình mắt sắc hướng về phía ngực cô, nơi
đó đã lộ lên hai điểm nhỏ, không biết vì thẹn thùng hay là do ánh mắt chăm
chú của hắn mà dựng đứng nổi rõ qua lớp vải dệt.
Na Na không được tự nhiên cố kéo váy thấp xuống, bộ đồng phục y tá
vừa đủ lại qua mông, khi đi lại, cảm giác giữa hai chân trống rỗng lạnh lẽo
đến mức kỳ dị, làm cho cô không được tự nhiên khép chặt hai chân, nhưng
cô không biết càng như vậy càng có thể trêu chọc dục vọng của đàn ông, sự
câu dẫn này làm cho Niếp Duy Bình càng muốn đem hai chân cô hung hăng
mở ra thật rộng…
Na Na hạ tầm mắt, đối với loại phản ứng đầy sự chấn động của Niếp
Duy Bình vừa vừa lòng lại vừa thẹn thùng, vốn tưởng rằng hắn sẽ khó dằn
lòng nổi mà nhào tới, lại không nghĩ được rằng Niếp Duy Bình sau khi sửng
sốt thì hoàn toàn không có động tĩnh nào khác.
Chắc sẽ không phải do kích thích quá mà bị chảy máu mũi rồi hôn mê đi
chứ…
Na Na cảm thấy nghi ngờ, cô lấy dũng khí nâng mắt nhìn, chỉ thấy
khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Niếp hoàn toàn tái đi, sắc mặt cổ quái, giống
như chịu đựng cái cảm xúc khó chịu gì đó, môi mín thật chặt, cả người đều
toát ra vẻ không ổn….
Na Na trong lòng có điểm hoảng, mới vừa bắt đầu cuộc chơi đã gặp khó
khăn, bác sĩ Niếp thuộc dạng ghét…phóng đãng?
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau một lúc mới sâu kín thở
dài nói: “Em đi ra nghênh đón anh… cũng phải mặc quần áo làm việc sao!”