là do thỏ ngốc luôn nghe theo sự sắp xếp của Mao Đan, ngủ luôn ở phòng
trực.
Na Na vẫn là lo lắng, hỏi đi hỏi lại: “Đan Đan, cậu xác định như vậy thật
sự không thành vấn đề sao? Có thấy mình như vậy rất …không rụt rè?”
“Rụt rè cái con khỉ a!” Mao Đan hận không thể từ trong điện thoại bay
qua cải tạo lại cái đầu của cô khiến nó không còn rụt rè nha, cố gắng đè
thấp thanh âm giận dỗi nói: “Cái này gọi là tình thú á, cậu có hiểu hay
không! Cậu không phải muốn cho bác sĩ Niếp thật cao hứng sao, vậy không
thể cứ rụt rè nha! Cứ phóng đãng như chưa từng được phóng đãng đi nha!”
Cái gì là phóng đáng như chưa từng được phóng đãng…Đây là khiêu
khích trắng trợn a!
Na Na nhịn không được đỏ mặt, khó xử mở miệng: “Bên trong cái gì
cũng thật sự không mặc?”
“Không mặc, không mặc, kiên quyết không mặc!” Mao Đan trảm đinh
chặt sắt mà nói: “Mặc thì còn có cái gì để mà nghĩ nữa a!”
Na Na lấy tay sờ sờ vào khuôn mặt nóng rát, cố gắng ổn định giọng nói,
nhỏ giọng nói: “Có sương…”
Mao Đan “…”
Chính là bởi vì biết có sương nên mới không cho cậu mặc cái gì ở bên
trong a! Đấy qlaf sự cám dỗ chết người nha!
Mao Đan vuốt mặt, bình tĩnh nói: “Câu nhanh lên chuẩn bị, thời gian
không kịp nữa rồi! Nhớ kỹ, nhất định phải vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nhưng
không được mất đi vẻ phong tình quyến rũ…Đàn ông đều rất thích như
thế!”