Niếp Duy Bình toàn thân cứng đờ, ngây ngô không biết nên nói cái gì.
Na Na đột nhiên bật cười thành tiếng, giống như con mèo nhỏ cọ cọ
gương mặt lên tóc hẳn, dùng ngữ khí vô cùng vui vẻ mà nói ra suy nghĩ:
“Em thích anh, nguyện ý sinh con trai con gái cho anh…Em biết anh cũng
thích em!”
Niếp Duy Bình lỗ tai hơi hơi phiếm hồng, không được tự nhiên hừ một
tiếng nói: “Quá kiêu ngạo! Anh mới không thích em, thỏ ngốc vụng về!”
“Anh thích em!” Na Na lơ đễnh cười rộ lên, khẳng định nói: “Em biết
anh là thích em!”
“Anh không thích em!”
“Nga, được rồi…” Na Na giống như vỗ về trẻ nhỏ, nói với hắn: “Anh
nói không thích thì sẽ không thích đi, em thích anh là được rồi!”
Sự buồn bực trong lòng Niếp Duy Bình bị sự khoái trá lúc này cuốn đi
sạch sẽ, lòng tràn đầy cao hứng, hạnh phúc quả thực quá lớn quá tuyệt vời!
Niếp Duy Bình hung hăng ôm chặt người trước mặt mình vào trong
ngực, cúi đầu dùng sức cắn một ngụm, mặt dán bên tai cô cười khẽ hỏi:
“Em chừng nào thì mới báo đáp cho anh? Anh đợi cũng lâu rồi…không
bằng một mạng đổi một mạng, sinh cho anh một đứa nhỏ đi?”
Na Na sắc mặt đỏ bừng, cố lấy dũng khí nhìn hắn, hai mắt trong suốt
nói: “Được!”