Na Na không ngại học hỏi kẻ dưới: “Làm thế nào mới là vừa xấu hổ
đồng thời lại không mất đi vẻ quyến rũ phong tình?”
Mao Đan đen mặt kêu rên: “Cậu đi chết đi! Thôi, quên đi, cậu chỉ cần
biểu diễn thật tốt là được, dù sao cậu mặc như vậy cũng là đã rất phong
tình, sau đó nhớ rõ hai má phải có chút ửng đỏ, bộ dạng như thế mới có vẻ
điềm đạm đáng yêu…”
Mao Đan lời ít mà ý nhiều chỉ dạy cô, mắt thấy thời gian đã nhanh đến
mới chịu cúp điện thoại.
Hắc Hắc!
Bác sĩ Niếp nếu biết là cô đóng gói Na Na đem đến dâng lên tận miệng
hắn, chắc chắn sẽ đối với cô cảm động rơi nước mắt a…
Mao Đan ngẫm đi ngẫm lại cảm thấy rất tốt đẹp.
Được một người có sức mạnh vĩ đại như bác sĩ Niếp chiếu cố, cô về sau
ở bệnh viện còn có thể không ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi được hay sao a!
Niếp Duy Bình về nhà, phòng khách lại không thấy có người, chân
không dằn được bước nhanh về phía phòng ngủ, vừa đi vừa cởi dây lưng,
lớn tiếng trêu chọc nói: “Anh đến nhận lễ…”
Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đẩy ra, Niếp Duy Bình vẻ mặt đầy ý
cười giương mắt nhìn, cả người đột nhiên cứng đờ, biểu tình đang nhộn
nhạo hoàn toàn bị cương cứng.
Thỏ ngốc đang đứng sau cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn đầy vẻ dịu
dàng nhưng đôi mắt to ngập nước có nét kinh sợ, giống như một vật nuôi
nhỏ yếu ớt, đầy mong chờ nhìn chủ nhân.