“Đừng nháo!” Niếp Duy Bình thuận tay cho cô một cái đánh vào mông,
tuy rằng không đau, nhưng tiếng “ba” cực kỳ vang dội, làm cho Na Na nhất
thời xấu hổ, túng quẫn không dám lộn xộn nữa. Niếp Duy Bình hai ba bước
đã tới bên giường, đem cô đặt lên giường, cởi quần áo sau đó nặng nề đè ép
lên người cô, cắn một cái vào đôi má phấn nộn, mơ hồ không rõ nói:
“Ngoan, ông xã đêm nay liền cùng em động phòng…”
Ngọn nến đỏ toả nhiệt như muốn thiêu đốt cả căn phòng đầy tiếng giao
hoan, còn tản ra hương khí thản nhiên, ánh lửa lờ mờ như nhảy múa, càng
tăng thêm vẻ mông lung giống như dựng lên một căn phòng để động phòng
hoa chúc đầy mộng ảo, xuân tiêu một khắc ngàn vàng khó mua.
Na Na thẹn thùng vô hạn nhìn hắn, cánh tay trơn bóng bò lên cổ hắn, dịu
ngoan đem hai chân mình mở ra vòng lên ôm lấy hông hắn.
Thắt lưng gầy gò mẫn cảm đến cực điểm, lại được da thịt ôn nhuyễn
nhẵn nhụi trên đùi cô cọ xát liền căng cứng.
Niếp Duy Bình rốt cuộc chờ không kịp, dùng sức cuốn lấy cái lưỡi mềm
của cô, vừa mút vừa cắn. Thân dưới lại không lưu tình chút nào hung ác
tiến nhập, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất, mềm mại nhất của cô.
Na Na dùng sức kẹp chặt thắt lưng hắn, hai tay cũng không tự giác siết
chặt, cả người giống như dây leo chặt chẽ quấn lấy thân hình Niếp Duy
Bình trong lúc hắn ra sức va chạm phía dưới, giống như bão táp mưa xa,
mãnh liệt như mưa gió phập phồng…
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đêm hôm khuya khoắt ngồi viết cảnh
H, chảy thật nhiều máu…