Niếp Duy Bình tự nhiên cảm nhận được biến hóa của người trong lòng,
tham lam vừa hút vừa siết chặt lấy hắn, hắn cố gắng ra vào theo quy luật rồi
hung hăng đâm vào nơi sâu nhất của co, từng dòng từng dòng dâng trào…
Na Na kìm lòng không được kinh sợ thét lên, trong đầu một mãnh trắng
xoá, cả người nhẹ nhàng như đang trôi giữa không trung, rốt cục cũng hoàn
toàn thả lỏng, đôi mắt mông lung tràn đầy hơi nước, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng hồng không biết là mồ hôi hay là nước mắt, cực kỳ giống đoá
hoa đào mang chút mưa móc nở rộ lúc sáng sớm, thật sự động lòng người
quá mức.
Na Na qua hồi lâu mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy người đàn ông đang đè
nặng trên người, làm cô có chút hô hấp không thông, cau mày đẩy đẩy hắn,
suy yếu mở miệng nói: “Đứng lên…”
Niếp Duy Bình cũng rất phối hợp nâng tay chống người dậy, chỉ có nửa
thân dưới là vẫn như cũ chặt chẽ chiếm giữ.
Na Na ngượng ngùng không dám nhìn xuống cũng không dám nhìn
khuôn mặt đầy sự thoã mãn của hắn, nhỏ giọng nói: “Đi ra ngoài đi…”
“Không!” Niếp Duy Bình thích ý cử động thắt lưng, thở dài nói: “Em
muốn sinh đứa nhỏ cho anh, nếu bây giờ anh đi ra ngoài thì con cháu Niếp
gia chẳng phải liền ra ngoài theo sao?”
“Anh…” Na Na xấu hổ lấy tay bịt cái miệng xấu xa của hắn lại không
hề có chút sức lực. Sau khi cao triều, bộ vị mẫn cảm lại bị hắn đùa bỡn liền
vội vàng mở miệng nói: “Anh toàn nói bậy.”
Niếp Duy Bình không cho là đúng cười cười, nắm lấy bàn tay cô, khuôn
mặt đầy vẻ sắc tình ngậm lấy đầu ngón tay cô mà mút mà cắn, lâu lâu lại
dùng lưỡi liếm qua kẽ ngón tay làm cho Na Na phải ngẩng đầu thở hổn hển.