Như hoa cái đầu nhà anh á!
Na Na khóc không ra nước mắt.
Cái đồ hoa ăn thịt người…Bác sĩ Niếp là muốn xé đôi cô sao?
Niếp Duy Bình đã phát tiết qua một lần, lúc này liền phá lệ kiên nhẫn,
vươn tay chậm rãi xoa nắn một bên ngực khéo léo mượt mà. Như cũ dùng
ngôn ngữ kích thích cô một chút, mới như vậy đã tra tấn Na Na đến mức
muốn hỏng hoàn toàn, giờ đay lại tiếp tục rơi vào dục vọng. Trong vòng lốc
xoáy, tuỳ ý hắn dẫn dắt cô, nặng nề di động…
Cho đến lúc nến đỏ vừa cháy hết, Na Na rốt cục cũng không chống đỡ
nổi, cũng không biết là do quá mệt mỏi hay vẫn là thừa nhận không nổi kích
tình hoan ái quá mức mà đã chìm vào giấc ngủ.
Niếp Duy Bình vẫn còn đè nặng mà ra vào nhanh chóng, tận tình phát
tiết, rốt cục cảm thấy mỹ mãn mới đem người trong lòng ôm lấy, mỉm cười
ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau hai người tự nhiên không dậy nổi, Niếp Duy Bình mơ mơ
màng màng tỉnh lại một lúc, nhìn thời gian cũng đã trễ liền quyết định đổi
giờ làm, sau khi lấy điện thoại bàn giao công việc, lại tiếp tục vùi đầu vào
gối ngủ.
Lúc Na Na tỉnh lại, sắc trời cũng đã thay đổi, may mà hôm nay cô làm
ca đêm, bằng không nhất định sẽ nhéo mặt Niếp Duy Bình đến móp méo
cho hả giận.
Na Na cố sức nghiêm mặt, hơi thở gấp gáp nhìn xuống hạ thân, giữa hai
chân có thể cảm thấy rõ ràng dòng ấm áp chảy dọc xuống, sắc mặt không
khỏi càng thêm khó coi, cố gắng chạy chậm vào phòng vệ sinh.