Na Na không thể rụt tay lại, bất đắc dĩ van xin hắn: “Đừng…trước nghỉ
ngơi một lát sau đó tiếp…”
“Cái này thì không được?” Niếp Duy Bình cười đến ác liệt: “Phần đáp lễ
này của em thật là không có thành ý!” Na Na giờ phút này không khỏi cảm
thấy hối hận, cô tại sao lại tự làm khổ mình mà đi câu dẫn Niếp Duy Bình
chứ? Bây giờ thì hay rồi, đưa thịt đến tận miệng, Niếp Duy Bình còn ở đó
mà không vui vể thưởng thức sao?
Na Na vẻ mặt cầu xin, vất vả mệt mỏi đều cho cô, bác sĩ Niếp thì tận
tình hưởng thụ…
Nói được mấy câu, ánh mắt Niếp Duy Bình lại trầm xuống, ánh mắt sâu
kín lại dấy lên hai ngọn lửa.
Na Na nhìn thấy kinh hãi, càng kinh hãi hơn là, nam căn vừa mới phát
tiết phía dưới lại nhanh chóng thức tỉnh, tiếp tục hùng dũng oai vệ, khí
phách hiên ngang chiếm lấy chính mình.
“Anh, anh…trước nghỉ ngơi chốc lát đi!” Na Na trong lòng hoảng hốt,
miệng khó khắn thốt ra tiếng: “Phóng túng quá độ sẽ hại thân thể…”
Niếp Duy Bình lạnh lùng cười, nhanh chóng ra vào, ở chỗ sâu nhất ma
sát nhẹ nhàng, ngữ khí đầy sự nguy hiểm: “Em là đang nghi ngờ năng lực
ông xã của em sao?”
Na Na đầu đau như đánh trống, không tiền đồ mà nghẹn ngào nhận sai
nói: “Ông xã lợi hại nhất…em là sợ chính mình chịu không nổi, sẽ bị
thương thân thể…”
“Đừng sợ!” Bác sĩ Niếp nghe vậy liền nâng người lên, mở hai chân cô
rộng ra hết mức, lời nói hùng hồn: “Có ông xã em ở đây, cứ để ông xã em
tưới nước, làm em lúc nào cũng được giữ ẩm…để luôn là bông hoa tươi
xinh đẹp.”