Na Na đứng dưới vòi sen, để nước ấm chảy dọc từ đầu xuống chân, ánh
mắt đảo qua tấm gương trên tường, không khỏi giận dữ trừng lớn mắt.
Trong gương là cô gái hơn hai mươi tuổi nhếch nhác, gương mặt nhiều
sắc thái xoay chuyển, tinh thần không chút phấn chấn, đôi mắt xanh đen,
sắc mặt tái nhợt…
Na Na tức giận đến mức giơ tay lấy vòi sen xả nước vào gương, quả
nhiên a, cả một đêm tự đặt mình là một bông hoa a!
Na Na tắm rửa xong mới cảm thấy thoải mái được một chút, sắc mặt
cũng hoà hoãn không ít.
Niếp Duy Bình trực giác rất tốt, đang ngồi thảnh thơi xem tạp chí trong
phòng khách, thấy cô đi ra liền nói: “Giữa trưa đi ra ngoài ăn đi! Tối hôm
qua em cũng mệt rồi, hôm nay đừng nấu cơm…chúng ta lúc về nhớ mua
thêm ít chân gà mang tới cho thằng nhóc đó ăn!”
Bạn nhỏ Na Viễn thích ăn nhất là chân gà nướng!
Na Na nhíu nhíu mày: “Còn anh trai em?”
Niếp Duy Bình để tạp chí ngang mặt, không tình nguyện nói: “Khách
sạn bên cạnh có bán chút đồ ăn, cứ ghé đó mua đại vài món…”
Na Na do dự rồi hỏi: “Đồ ăn bên ngoài không có dinh dưỡng, lại không
vệ sinh, anh của em hiện giờ tràng vị rất yếu, có ăn được không…”
“Nào có như vậy!” Niếp Duy Bình không kiên nhẫn xua tay chặn lời cô:
“Anh đặt bàn ở khách sạn Sa Hoa rồi, chúng ta đi thôi!”
Đúng là từ ngày đó đến giờ đều ở suốt trong bệnh viện, trong nhà quả
thật không có nguyên liệu gì để nấu ăn, Na Na đành phải miễn cưỡng đồng
ý.