Na Na không chút do dự gật đầu: “Anh, em biết anh quan tâm em, anh
yên tâm, em thực hạnh phúc!”
Na Hác nhẹ nhàng cười: “Anh tin tưởng em hiện tại là hạnh phúc…
nhưng em ở cùng hắn, sau này còn hạnh phúc như vậy không?”
Na Na trầm mặc một lát, thấp giọng nói: “Ai có thể đoán trước chuyện
về sau đâu anh? Chỉ sợ con người tự thay đổi, em cũng không thể khẳng
định sau này có còn hạnh phúc như vậy không.”
Na Hác thật lâu thở dài, nâng tay lên sờ đầu cô, vừa phiền muộn lại vừa
vui mừng nói: “Em trưởng thành…”
“Anh hai….” Na Na trù trừ hỏi: “Anh không thích bác sĩ Niếp sao?”
Na Hác rốt cục cũng thu hồi biểu tình trên mặt, lạnh lùng cười nói: “Em
gái yêu quý, bảo bối đáng yêu trong sáng anh thương yêu cưng chìu từ nhỏ,
phải gả cho hắn làm trâu làm ngựa…Em bảo anh làm sao chấp nhận được?”
Na Na sắc mặt vội quýnh, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ mở miệng:
“Em biết anh sợ em bị tổn thương, nhưng dù sao em cũng phải lập gia đình
a…lại nói, bác sĩ Niếp đối với em tốt lắm, còn hao hết tâm lực cứu anh…”
“Đúng vậy!” Na Hác sắc mặt ghét bỏ hừ nói: “Ân cứu mạng, anh thiếu
hắn không cách nào trả được, đành phải học cách của người xưa, đem em
gái gán nợ!”
Na Na dở khóc dở cười: “Anh hai, anh đây là đang nói cái gì a! Bác sĩ
Niếp cũng không phải người xưa…”
“Nhìn cũng giống lắm mà!” Na Hác không cho là đúng nói: “Nhìn vẻ
mặt hắn cũng chẳng tốt lành gì, cũng chính là người thích ăn tươi nuốt sống
người khác, cả da lẫn xương!”